Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

sấm

"sấm cũng bớt bất ngờ

trên hàng cây đứng tuổi."

      Câu thơ quá đơn giản nhưng ý nghĩa quá. Ôi, vậy là, một bản năng, và, một món nợ rồi. hjhj

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

TIẾNG ANH.


Tôi ko phải là người giỏi tiếng Anh như một người bạn tên P của tôi. Nhưng, tôi biết đó là chiếc chìa khóa quan trọng. Tôi muốn tìm hiểu về tiếng Anh và sử dụng nó như một ngôn ngữ thứ 2 nhưng tất cả những gì tôi trải qua và học được trong trường ko làm tôi thấy mình thực sự đang học.
Tôi ko muốn đổ trách nhiệm cho các thầy cô bởi vì họ cũng đã làm hết những gì có thể , vẫn luôn thương yêu các học trò của mình và luôn cố gắng thấu hiểu chúng tôi.
Tôi muốn có được cách học đúng. Tôi ko có ý ngợi ca bản thân vì tôi chỉ là một cái bình mẻ. Nhưng, tôi tin với sự giúp đỡ của bạn tôi và sự tìm tòi của mình, tôi đang làm đúng.
Tôi cố gắng thực hành những kỹ năng cơ bản. Tôi ko từ chối cơ họi giao tiếp tiếng Anh để rèn luyện vì tôi biết trong lớp sẽ ko có cơ hội thực sự. Những giờ speaking bao quanh SGK, chỉ là những gì SGK dđã vạch sẵn, có thực hành cũng chỉ là sự lồng ghép, chưa từng nói theo kiến thức của riêng mình. Tôi vẫn còn nhới lời " chỉ dạy" của một giáo viên tiếng Anh:"Làm ơn đừng có sáng tạo thêm nữa! Sai tùm lum!Cứ theo sách làm đó. Lấy ý mình đem vô là xong". Đương nhiên là tôi có thể làm được điều đó, nhưng tôi sẽ ko làm. Tôi muốn tự mình viết ra bằng kiến thức của riêng mình. Tôi ko thể lấy 1 dàn ý cho sẵn vì nó ko phải của tôi, ko phải điều tôi đang cần và muốn đạt tới.
Cứ như thế, các giờ học kỹ năng trở thành giờ ngữ pháp và từ vựng" Để cho kịp chương trình ôn thi các em à. Chúng ta học ko kịp rồi" đó là câu quen thuộc. Chương trình quá tải chính là nguyên nhân.Tôi ko muốn học để chỉ đi thi, ko phải để biết "đổi", biết "điền" và biết "đánh dấu x". Tôi ko muốn nghe những câu như"Để đổi từ câu bị động sang chủ động, ta đổi tân ngữ thành chủ ngữ, thêm động từ tobe, đổi động từ thành cột 3"Tôi muốn mình có thể đặt bút viết ngay câu bị động, ko phải là đổi, vì sau này khi nói chuyện, người ta ko có thời gian chờ tôi đổi đâu. Hay " các em nhớ đó, câu có now là hải dùng thì hiện tại tiếp diễn". Các kiểu" nhận biết" như vậy thường có trong tiết học. Nhưng tôi nghĩ, cái cơ bản tôi đã ko có vì biết đâu, đó là dạng tương lai gần biến thể của tư"go" thì sao?Hoặc như" Trong thì quá khứ thường có"yesterday" " Dẫn tới hs cứ thấy "yesterday" là đưa ngay thì quá khứ vào, ko suy nghĩ gì cả.
Tôi ko ủng hộ điều này vì tôi ko muốn học thuộc lòng và ko hiểu gì hết. Tôi muốn thành thạo nhưng ko phải theo cách học thuộc. Tôi biết, nếu trông đợi người khác hay sự đổi mới gì đấy thì tôi sẽ thất vọng. Tôi sẽ đi tìm cho mình. Ở ILA hay Việt Mỹ ư? Không! Tôi ko có đủ tiền đâu.
Có đôi khi, việc tự làm một điều gì trở nên khó khăn quá. Tôi thấy mình kém cỏi và nhỏ bé.

ÁO DÀI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Áo dài !!!!!!!
HUHU. Ko hiểu sao trong cái môi trường cần thuận tiện thì tụi tui cứ bị lùng nhùng.
Hic..thì đúng là truyền thống thật đấy. Nhưng mừ tui thì cứ ao ước được thoải mái cơ!!Ít ra là trong những ngày ngột ngạt hay mưa tầm tã. Tui cũng say mê văn hóa chứ bộ!Nhưng cũng phải đúng chỗ. Hic.Tui ko muốn cứ vác theo như thế đâu. Nào là thướt tha, nào thùy mị, nào lả lướt như cánh bướm, bao nhiêu văn chương, bao nhiêu hoa mỹ về áo dài. hic.. chỉ có tụi tui mí hiểu thui
Tui nói thiệt nghe, trời nóng có nhiều khi mún cởi luôn áo dài đóa. Tui còn đỡ, ngồi chỗ có quạt mát, chớ còn mấy bạn tui còn khổ dữ. Ngồi trong xó, tội nghiệp tụi nó lém!! Trời mưa, tụi tui "đột biến" hết trơn. Chả còn ra cái gì nữa!Đứa nào cũng lỉnh kỉnh phụ kiện. Nào kim gút để khi "hữu sự" thì cài 2 tà lại, nào dây thun cột 2 ống quần, nào áo khoát để khỏi phải "lột áo" giữa đường vì sên ăn. Huhu, trời mưa gặp đất đỏ là pó tay, có áo dài nhuộm màu hồng hồng.
Ái chà, có nhiều khi mưa tui mún ở nhà lun, đi học cứ như đi chiến đấu với quần áo!!
Nếu mà cho đồng phục tự do thì hay nhỉ! Tui biết là học thì phải chấp nhận khó khăn, nhưng mừ nếu khó khăn có thể giải quyết bằng cách hay hơn nếu như nhìn sự việc thoáng 1 tý thí sao ko chịu làm nhỉ?
Hic, có 1 người yêu Áo dai trong trường tui nói câu này:''Thầy thích mấy em cứ mặc áo dài, đội nón lá, nhất là trong giỏ có thêm cành hoa phượng thì hay biết mấy. Mấy đứa phải tập thôi". Hic, Nghe mà rụng rời cả người!!
Đó là chưa kể mấy cái "khác" nữa nghen, mấy cái ko ưa gì quấn áo sáng màu đó...

VIẾT CHO NGƯỜI KÍNH YÊU.

Viết cho người kính yêu của con
Con xin chào người, con xin lỗi vì thời gian qua con đã ko giúp gì đc cho người..
Có lẽ những gì hôm nay con nói đối với người chỉ là sáo rỗng, nhưng xin người hãy lắng nghe con.
Con biết người đang vất vả mưu sinh, nhưng người kính yêu ơi, con cũng có suy nghĩ của riêng con. Con biết, có thể con đã nghĩ đến những điều quá lớn. Và việc này đã làm cho người thấy nguy hiểm bởi những gì từng xảy ra trong quá khứ. Con sẽ luôn hướng tới nó và sẽ thực hiện điều đó. Con ko phải kẻ ăn ko ngồi rồi và mơ màng, con luôn suy nghĩ và làm việc. Vì thế, con bao giờ cũng mong sẽ có được sự tin tưởng và ủng hộ của người.
Vậy tại sao người chế giễu con? Tại sao người cho con nụ cười khinh bỉ vào những đau đớn và những ước mơ của con?
Người kính yêu ơi, nếu như con ko thực tế, con đã ko ngày ngày học hỏi cho đam mê của mình. Nếu con ko thực tế, con đã ko thực hiện những quyết định khó khăn đó để có được những bài học.
Người phải lo lắng và thậm chí có lúc quên đi bản thân, con yêu người vì điều đó. Khó khăn có lẽ đã làm cho suy nghĩ biến chuyển. Con biết sự cơ cực đang hằn lên trong ánh mắt của người. Nhưng, nếu cuộc sống ko có những tìn cảm gì khác ngoài đồng tiền thì có lẽ sự tồn tại của con đã ko còn ý nghĩa.
Người ơi, con xin người hiểu con một lần thôi, những kẻ ngoài kia, vẫn từng ngày tọc ngoáy con, dẻ bỉu và ném cái nhìn khinh khi thiển cận cho những suy nghĩ và tình yêu của con. Nhưng con muốn người đừng bao giờ cùng đồng hành với họ. Con ko muốn bị tổn thương thêm nữa.
Con xin lỗi vì những sai lầm của mình. Con xin lỗi vì sự vô cảm trước nỗi cơ cực và quá khứ đó. Trong lòng con luôn kính yêu người bởi vì con cần sự yêu thương của người.
Văn hóa? ngươi ở đâu?
Tôi thấy hơi buồn.
Không biết là do tôi quá đa cảm hay do cuộc đời vốn thế, nhưng dù sao thì, tôi vẫn hơi bất ngờ quá so với sự tưởng tượng của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ lớp học hè năm ngoái. Giáo viên tiếng Anh của tôi, cô M- một cô giáo đã về hưu của trường, nhưng vẫn còn dạy buổi tối. Hôm ấy, tôi có 2 tiết liên tiếp và nh74ng chuyện rất khôi hài xay ra. Sau bài học về ngữ pháp, bà gọi hs lên bảng làm bài tập( bà chỉ gọi những học sing có"bộ mặt ăn cướp" vì để tóc hơi dài). Mỗi người làm sai, bà lại lấy viên phấn đỏ, vẽ những hình thù kỳ lạ lên . . . mông của người đó, cả lớp tôi hôm đó vừa nực cười vừa sợ vì lo mình sẽ là người tiếp theo. Tôi ko hiểu nổi ý nghĩa của hành động đó là gì nhưng theo tôi, nó ko giống hành động của một người có thần kinh bình thường. Kế đó, bà nói rằng " Mấy người may mắn là tui chỉ quẹt có phấn màu đỏ thôi đấy, chứ tui mà làm phấn vàng là mấy người còn chết dữ".
À ra thế!!!! Hóa ra, ngay cả giáo viên cũng có kiểu phạt lạ lùng đến vậy !!!!!!!
Bà đi xuống dãy ghế ngồi của bạn tôi ( bạn ấy hơi mập, và đầu óc ko bình thường vì bị dị tật bẩm sinh) và nói rằng:" Làm sai rồi cô ạ. Ăn cái gì mà mập quá vậy. Dư mỡ quá rồi. Để tôi đánh cho bớt mập coi. Mấy đứa mập ngu lắm. Mập quá rồi thì đần độn". Nói rồi, bà dùng cây thước gỗ nhỏ như đầu đũa đánh vào lưng của bạn ấy.
May cho tôi quá, may mà tôi ko phải là cái dạng mập ú, nếu ko, có lẽ tôi sẽ là nạn nhân thứ hai. Tôi ko hiểu bà ấy nghĩ gì. Nhìn sơ qua có thể biết bạn ấy bị dị tật bẩm sinh, trí não lại ko ổn,. Tôi thương cho người bạn đó quá. Có thực sự là cái hình hài bất bình thường của bạn đã làm cho bà cảm thấy thú vị và đáng để châm chọc trước lớp như vậy ko?
Tôi buồn cho những người trẻ như mình. Đôi khi, sự nông cạn của chúng tôi đến từ cách cư xử của người lớn. Từ cách sống, cách giao tiếp hằng ngày đã vô tình gieo vào trong trí nhớ những điều khó phai mờ. Tôi tự hỏi, có phải đó chính là cách xử thế với đời của những ai được tôn vinh là gương mẫu hay sao?
Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm vì bà ấy đã về hưu.
Cuộc tìm kiếm phương pháp của Chuột nhắt
Cuộc sống này là vô vàn những cuộc tìm kiếm. Tôi cũng đang tìm kiếm, và trong cuộc tìm kiếm này tôi nhận ra nhiều điều.
Gau: Chuột này, con nghĩ gì trông buồn thế?
Chuột: ko ạ, con chỉ đang tìm kiếm.
Gấu: Con tìm cái gì?
Chuột: kiếm tìm cách thức của mình, bác ạ. Nghe ngu ngốc và buồn cười quá phải ko? Nhưng con vẫn kiếm tìm điều đó.
Gấu: ko đâu. Bác nghe con mà. Vì sao con tìm nó?
Chuột: Con nhận ra việc học hóa ra rất dễ dàng, nhưng để tìm được cách học cho riêng mình mới thực sự khó. Nhiều năm rồi, con đã ở trong cái vòng lẩn quẩn sai lầm của sự lười biếng. Nhưng bây giờ khác rồi
Gấu: sao con ko nói với người lớn?
Chuột: Vì con thất vọng. Nói ra dài lắm.
Gấu: ko sao, ta nghe mà.
Chuột: Vì họ luôn là " người-đúng-nhất", con ko muốn nói với " người-đúng-nhất", con muốn "người biết thú nhận sai lầm". Có 1 thời, con nghĩ người lớn luôn đúng, nhưng con đã sai lầm lớn. Con có 1 người thầy giáo, mặc dù con chỉ gặp ông trên diễn đàn online nhưng con kính trọng ông vì ông đã nói" Các con ơi, thầy đã sai".
Gấu: điều gì đã làm con thay đổi?
Chuột: ko, con là chính mình thôi, chỉ đơn giản là, con thấy cách thức cũ ko đúng đắn nữa.
Gấu: con tìm kiếm cái mới để chối bỏ cái cũ sao?
Chuột: ko! ko bao giờ! Chỉ vì họ, những người to lớn trong giáo dục ấy, đã bắt tụi con xách cái cặp 6 kg đến trường. Nhưng con có được bao nhiêu kí trong đó? Rỗng tuếch!! Làm hết sức để nhồi nhét vô sao? Ko!! Cái con cần là thực tế! là hành động. Con ko muốn nhớ cái mớ hỗn tạp hoặc trriết lý phải học thuộc khô queo chỉ để đi thi! Con cần thực tế cho chính cuộc sống của mình. . Con ko chối bỏ những điều cũ, nếu ko có bài học của quá khứ cũng sẽ ko có bài học của hôm nay. Nhưng phải loại đi những điều ko đúng, con ko muốn có sự lặp lại.
Gấu: Con nghĩ phương pháp nào tốt nhất cho mọi người?
Chuột: COn ko biết, còn bác?
Gấu: ko có cái gì là tốt nhất cho tất cả, chỉ có cách của riêng người đó là tốt nhất cho người đó. Nhưng bác thấy có nhiều đợt đổi mới mà, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy?
Chuột: thế đấy! Họ vẫn đang hô to hét lớn về đổi mới phương pháp. Và rồi họ đã đổi mới thế nào? con ko thấy. Có bao nhiêu người chịu đổi mới? đếm trên đầu ngón tay. Cách đổi mới là gì? Là ko cho giáo viên biết chính xác mà chỉ ra 1 cái văn bản, đọc to nó lên và bảo rằng" Chúng ta dổi mới!!" . Còn SGK? Cứ thêm vào đó, nhét vô, nhét nữa, càng nhiều càng tốt. Con cũng từng mong chờ sự đổi mới đích thực, nhưng con đã thất vọng.
Gấu: thế con nghĩ con thay đổi đc mọi thứ sao?
Chuột: ko đâu!!Con ko có sức mạnh lớn đến vậy. Con chỉ có thể thay đổi bản thân đã là 1 điều khó khăn. Nhưng nếu có nhiều người cũng chịu suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ khác đi.
Gấu: bác nghĩ con nên bày tỏ với mọi người đi.
Chuột: con rất muốn làm vậy, nhưng con ko muốn có người cho con là kẻ " rảnh". Cô dạy môn Công nghệ của 1 lớp khác( tên là Trà. T. C) đã làm 1 cuộc thăm dò ý kiến nhưng có nhiều bạn đã cho rằng cô " rảnh", "lo chuyện bao đồng". Còn con lại thấy điều đó rất hay. Nó có thể xem là 1 sự tiến bộ!!
Gấu: Con có nhiều mối liên hệ về các giáo viên?
Chuột: Có. Nhưng ko nhiều lắm. Các Giáo viên là như4ng người đáng kính. Nhưng có đôi khi, cũng đáng buồn.
Gấu: có ai làm con thất vọng sao?
Chuột Con ko thất vọng về họ, con chỉ bị chi phối bởi cách thức họ đang làm thôi.
Gấu: Cái gì vậy?
Là cách dạy chỉ dẫn đến học vẹt. Có 1 cô dạy văn đã làm con sợ, thậm chí mấy năm sau con còn bị ám ảnh. Suốt năm, cô ấy bắt con học từng ghi nhớ, từng bài giảng trong vở mà là phải thuộc ko sót 1 chữ nào. Thiếu 1 chữ dù là ko wan trọng, tụi con cũng bị trừ gần 2 điểm!! 2 điểm cho 1 chữ!! Con vẫn còn nhớ lại những giờ văn đó. Nhưng, con luôn kính trọng cố ấy vì thưc ra, cô ấy thương học trò lắm, chỉ là, cách cô ấy làm con ko nghĩ là đúng.
Gấu: lạ thật, văn là môn học của sự rung cảm mà.
Chuột: đúng thế, nhưng nó đã bị biến tướng thành 1 công cụ để "học thuộc-chép mau-đỡ mất công-lấy đểm lớn" rồi bác ạ.
Gấu: ái chà, cũng đáng buồn thật, thôi cố lên con nhé.
Chuột: vâng, cảm ơn bác đã nghe con.